Trốn phi C177 (2)

Posted on

Chương 177: Đại phu trồng thuốc, các ngươi cãi nhau?

 

Hoàng đế nổi giận, đám người phía dưới đồng thanh hô “Hoàng thượng bớt giận!”

 

Thập hoàng tử là bị Tiêu Sơ Âm làm tức giận bỏ đi, nhưng chẳng có ai dám nói vì hắn bị vạch trần điểm yếu nên mới bỏ đi. Nhưng lại vừa mới biết chính xác Tiêu Sơ Âm là Ngũ công chúa.

 

Trường hợp này, không ai muốn làm người dẫn đầu. Lúc này nếu có ai bước lên, một khi tình thế bị đảo ngược thì chỉ có con đường chết.

 

“Hoàng thượng, nghe nói Thập hoàng tử đi cùng một vị khách trong phủ, nếu tìm được hắn, không biết chừng có thể biết được nguyên do.”

 

“Lão Thập đâu?”

 

“Điện hạ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đã đưa vào cung để ngự y chữa trị, hiện giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể.”

 

“Vị khách đó tên gì? Người ở đâu? Lệnh cho hắn tới gặp trẫm!”

 

“Bẩm hoàng thượng, chỉ biết người này họ Trưởng Tôn, tên…Tiểu Hồng. Ngoài ra thì không rõ lắm, có điều nô tài nghe nói vị Trưởng Tôn Tiểu Hồng này có quan hệ rất tốt với Linh vương, sở dĩ Thập hoàng tử ở cùng hắn cũng là do Linh vương điện hạ hào phóng tặng cho.”

 

Dối trá! Tiêu Sơ Âm trợn mắt, không nhớ rõ mình hào phóng tặng sang đó lúc nào. Nếu không phải lão Thập yêu cầu, nàng sẽ chắp tay dâng Tiểu Hồng cho hắn sao?

 

“Thần nữ cũng chỉ có duyên gặp hắn vài lần, chỉ biết hắn là người gian xảo, ăn nói đưa đẩy, hơn nữa hắn còn từng tự xưng là hôn phu của thần nữ. Thần nữ còn trẻ, không biết tâm địa hắn độc ác, nếu thần nữ sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cho dù có bị Thập đệ uy hiếp, thần nữ cũng sẽ không ngu ngốc dẫn sói vào nhà, xin phụ hoàng trách phạt.”

 

Nếu đã là còn trẻ ngu ngốc thì còn trách phạt cái gì. Hơn nữa, các đại thần cũng chưa quên ban nãy Tiêu đại vương đã dốc ngược toàn bộ gốc gác của họ từ đáy lên trời.

 

“Linh vương còn trẻ, chưa biết lòng người hiểm ác, chắc hẳn cũng là vô ý.”

 

“Dạ đúng vậy, người này vừa nhìn đã biết là người lòe loẹt, nham hiểm xảo trá, Linh vương bị gạt về tình cũng có thể tha thứ.”

 

“Có thể tha thứ…có thể tha thứ…”

 

Tiêu Sơ Âm toát mồ hôi lạnh, các vị thân hữu à, diễn kịch không cần giả dối như vậy đâu. Như vậy Hoàng thượng sẽ hoài nghi ta không trung thực đó, các người đây là muốn hại cô nương ta mà!

 

Quả nhiên, Hoàng đế lạnh lùng nhếch mắt, cố tình lướt qua Tiêu Sơ Âm đổ mồ hôi lạnh phía sau, nói: “Nếu lão Ngũ với kẻ này có quen biết, việc này cứ giao cho lão Ngũ làm đi.”

 

Vũ Văn Tư Dạ nhìn nàng từ lúc đứng lên không hề quay đầu nhìn lấy một cái, lúc này nghe Tuyên Vũ Đế để nàng đi bắt Trưởng Tôn Tông Lam, có chút khó xử.

 

“Hoàng thượng, bổn vương là người nước khác, vốn không nên can dự vào. Nhưng người vừa nhắc đến bổn vương cũng đã từng gặp vài lần, người này rất thích lẻn đi gây án, lúc trước ở Hoa Thụy quốc cũng từng giết hại thần dân ta. Dựa vào thói quen gây án, lúc này hẳn là đã chạy về phía Đông Nam rồi, nếu Hoàng thượng phái người truy bắt, nói không chừng có thể chặn được hắn ở Tuyên Vũ. Đến lúc đó, Hoa Thụy ta cũng sẽ vô cùng cảm kích nước Tuyên Vũ”.

 

“Phụ hoàng…” Tam công chúa thở không ra hơi, không nói đến Tiêu Sơ Âm, Bình Uyên vương gia này xuất hiện cũng không phải tốt lành gì, hai người phu xướng phụ tùy vậy mà lừa phụ hoàng quanh quẩn như vậy.

 

“Đủ rồi! Trẫm hơi đau đầu, chuyện này cứ giao cho Ngự lâm quân đuổi theo, trong vòng bảy ngày, phải bắt bằng được kẻ xấu cho trẫm! Ngoài ra, chuyện của lão Cửu cứ giao cho lão Ngũ xử lý, con là nữ tử, hỏi han lão Cửu xem thử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đầu của trẫm…Phúc Toàn, thông báo với Lý thái y đợi ở đó.”

 

“Phụ hoàng…” Tam công chúa không cam lòng, cứ vậy để hai ngoại nhân lừa gạt hoàng thất Tuyên Vũ, phụ hoàng thật là hồ đồ.

 

Hoàng đế khởi giá rời đi.

 

Tam công chúa hận đến dậm chân, thái độ của phụ hoàng đối với nàng chỉ liếc mắt làm ngơ, tất cả đều là do mồi lửa của Tiêu Sơ Âm và Trưởng Tôn Tông Lam.

 

Nếu không động được Tiêu Sơ Âm, vậy thì nàng đi giúp Ngự lâm quân vây bắt kẻ xấu!

 

 

Thời điểm Tiêu Sơ Âm hồi phủ là lúc  Lâm Nguyên Kỳ đang gieo mầm trong vườn thuốc, kết quả Tiêu Sơ Âm vừa đi vào đã dẫm gẫy một mầm cây.

 

“Kim sương thảo, một mầm cây trăm vàng, sau khi lớn hái quả mài ra phấn, dùng chữa ngoại thương rất tốt. Ngàn vàng mới được một lọ.” Đại phu lạnh lùng nâng mầm cây thuốc dưới chân nàng.

 

“Đại phu, thứ quý giá như vậy mà ngài cũng dám để trong phủ của ta, ngài không sợ ta cho người đào bán hay sao?”

 

“Kẻ trục lợi”

 

“Ta vốn là tục nhân mà, nhưng ngài ở đây làm gì vậy?” Nàng không biết từ khi nào đại phu lại thích trồng thuốc như vậy, trước kia chuyện này hẳn đều là do Dược Đồng làm chứ nhỉ?

 

“Đúng rồi, tên Dược Đồng theo đuôi của ngài đâu?”

 

“Hắn có việc phải làm.” Lâm Nguyên Kỳ đứng dậy tháo bao tay, lại xé khăn cẩn thận lau sạch sẽ mấy ngón tay, ngẩng đầu liếc nhìn Vũ Văn Tư Dạ theo phía sau nàng, thản nhiên nói: “Những cây thuốc này sắp phải dùng đến, ta thấy khí trời cũng tốt, trồng để dành một chút. Cô thường bị thương, không có thuốc sẵn thì lúc đó tìm ở đâu.”

 

“Một mình ta lại có thể dùng nhiều thuốc vậy sao? Không phải là bôi toàn thân đấy chứ?”

 

Lâm Nguyên Kỳ không đáp, ngược lại nói với Vũ Văn Tư Dạ: “Vương gia, ngươi có thư, từ Hoa Thụy ngàn dặm cấp tốc đưa tới.”

 

Vũ Văn Tư Dạ nhíu mày gật đầu, dường như có chút lo lắng, xoay người đi khỏi.

 

“Cô không đi sao?” Lâm đại phu hỏi.

 

“Ta đi làm gì, cũng không phải thư của ta.” Nàng ngồi xổm xuống thò tay nhặt một chiếc lá Kim sương thảo. lá thuốc rất non, vừa bấm ngón tay liền chảy ra chất lỏng xanh biếc.

 

Tiêu Sơ Âm giật mình, thuốc này hiệu nghiệm vậy…

 

Chất lỏng của lá Kim sương thảo dính trên vết thương ở ngón tay nàng, miệng vết thương vốn vẫn còn thấy máu ẩn hiện lúc này đang chậm rãi khép lại, trong giây lát chỉ còn lại một dấu nhỏ trên da.

 

Thuốc tốt như vậy chả trách lại đắt tiền, nhưng Lâm Nguyên Kỳ trồng nhiều như vậy để làm gì?

 

Vốn là vườn trồng hoa, lại bị hắn đổi lại thành vườn thuốc, thật là đồ sộ.

 

“Cô không muốn biết ai gửi thư cho hắn sao?” Hắn lại giải cứu một cây thuốc từ tay nàng, vuốt ve phiến lá bị nàng giày vò.

 

“Ai gửi thư cho hắn thì mắc mớ gì tới ta, hắn không phải trẻ vị thành niên, ta cũng không phải người giám hộ của hắn, không có trách nhiệm quản chuyện của hắn.”

 

Lâm Nguyên Kỳ lần này nghiêm túc ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: “Cãi nhau hả?”

 

“Ai thèm cãi với hắn, ngài cũng quá coi thường tài trí của ta rồi.”

 

“Thật đúng là không cảm thấy.” Hắn đỡ mầm thuốc: “Trước khi ra ngoài không phải rất vui vẻ sao, còn tuyên bố muốn giết cả hoàng tử công chúa không để lại dấu vết? Sao trở về lại ủ rũ không vui vậy?”

 

“Đừng nói nữa, một đám người Tuyên Vũ tự bợ đỡ nhau, người tung người hứng. Tình huống bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta, ta phải nghĩ cách đã!”

About Tường Vi

Lạc Hà tam thiên tú Nào chỉ chiếu một trăng

Emotions: (•‿•) | (^L^) | (>‿♥) | ♥‿♥ |(⊙︿⊙) | (⊙o⊙) | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ».« | ಠ_ృ | ಥ_ಥ | v_v | ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ OTL ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \(“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╭ (╰_╯)╮ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | ✿◕ ‿ ◕✿ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ❁◕ ‿ ◕❁ | (◡‿◡✿) | (✿◠‿◠) | ≥^.^≤ | (>‿◠)✌ | (─‿‿─) | 凸(¬‿¬)凸

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.